info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

 

Sau sự cố “giựt chồng” đầy oan ức năm 2000, rồi đến việc đồng nghiệp “tẩy chay” dịp nhận giải mùa Gala cười năm 2004, Uyên Thảo bặt tin.

Những năm trở lại đây, Uyên Thảo đánh dấu sự trở lại của mình bằng một loạt vai diễn khá ấn tượng trong nhiều bộ phim truyền hình: Gọi nắng, Hoa vàng nơi ấy, Tình yêu trong sáng, Vàng, Oan nghiệt, Sỏi đá cũng biết yêu, Sao đổi ngôi, Chim én mùa đông, Ngọn cỏ gió đùa… Giờ đây, mỗi khi nhắc đến Uyên Thảo, người ta không thể quên cô diễn viên nhỏ người, đa năng, có giọng khàn rất... không giống ai.
 

Xuất thân trong gia đình có truyền thống sách đèn từ đời ông ngoại, Uyên Thảo đứng áp út trong gia đình có bốn con “vịt trời” khá giỏi chữ nghĩa. Nhưng cô là một phá lệ, khi vừa xong lớp 12, cô nhảy ngay vào lĩnh vực kinh doanh mà không theo con đường học lên như các chị em mình. Và đó lại là cơ hội để bắt đầu cho một ngả rẽ khác không hề lường trước, nhưng đã vận chặt vào cô cho đến bây giờ. Nhắc lại điểm bắt đầu, cô vẫn tự hào về con đường đến với nghề diễn viên của mình: “Tôi theo nghề không phải bắt đầu từ cô sinh viên của trường sân khấu như nhiều người mà từ bà chủ quán cơm Việt Nam ở khu Phạm Ngũ Lão, Q.1”. Đạo diễn Trần Vịnh trong một lần đi tìm diễn viên vào vai bà chủ khách sạn cho phim Em không dối lừa của mình, bà chủ quán cơm Việt Nam lanh lẹ, nhí nhảnh mà không kém phần đanh đá lọt ngay vào mắt xanh của ông. Rồi từ phim, đạo diễn Trần Văn Sáu, Đài Truyền hình TP.HCM, nhanh chóng “chớp” được một gương mặt hài nhiều cá biệt phù hợp với các tiểu phẩm “trong nhà ngoài phố” cùng với diễn viên Quốc Hòa, Kim Ngọc…


Uyên Thảo bảo mình là người luôn không may mắn trong nghề. Vì vậy, phải khẳng định sự tồn tại bằng chính nỗ lực cá nhân. Kinh nghiệm diễn chủ yếu là từ vốn sống của bản thân, từ những lần bị bạn bè “bán đứng”. Buồn nhiều, khổ không ít, nhưng bù lại, thực tế đắng cay đó lại là chất dinh dưỡng để giúp cô nhập vai một cách xuất thần. “Buổi sáng, tôi khóc như mưa tháng Bảy trong phim Gọi nắng (ĐD Trần Cảnh Đôn), nhưng buổi chiều tôi lại làm cho mọi người cười tưng trong Hoa vàng nơi ấy (ĐD Đinh Đức Liêm)”.
 

Thực tế ít ngọt ngào đó cũng giúp cô định hình được những việc cần phải làm để duy trì hạnh phúc riêng tư. Uyên Thảo bảo cô mạng thổ. Vì vậy cuộc đời của cô cho nhiều hơn nhận. Dù yêu thương ai cô cũng hết mình, nhưng khi cưới là có chuyện. “Riết rồi… tôi không dám lấy chồng”. Không nhiều thời gian làm vợ, nhưng cô hiểu hạnh phúc gia đình khó tìm nhưng cũng dễ có. Vợ chồng phải thông hiểu nhau, phải nhìn cái đẹp của nhau mà sống, cái xấu bỏ qua. Mỗi người biết hy sinh cho nhau là hạnh phúc có thể sờ nắm được trong tay mình. “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, mình không muốn buồn thì đừng cho người khác đau… Biết vậy, nhưng bản thân tôi không làm được vậy. Tôi không phải kiêu kỳ, nhưng tôi không kìm được mình mỗi khi thấy những điều trái tai gai mắt”.
 

Làm vợ bây giờ khác hơn ngày xưa, Thảo nói: “Người vợ vẫn có thể đi làm được, thậm chí còn kiếm nhiều tiền hơn chồng. Nhưng với tôi, sự nghiệp xứng đáng nhất, danh dự nhất của người phụ nữ chính là chồng. Vì vậy, dù có nhiều tiền như thế nào, tôi vẫn muốn mình là cái bóng của chồng. Đàn ông phải là cây tùng cây bách và chính họ cũng muốn được là tùng là bách nên đừng thay đổi điều này. Tôi là người rất cá tính nhưng cũng rất mềm mỏng. Điểm yếu của tôi trong gia đình là không biết tính toán chi li việc nhà. Mọi chuyện đều muốn giải quyết nhanh lẹ, vì vậy, nhiều khi cũng rơi vào tình trạng “dục tốc bất đạt”. Giữ được gia đình là công phu lắm. Với diễn viên, điều này càng công phu hơn. Nếu vợ làm diễn viên thì chồng phải hiểu và thông cảm mới được".

Uyên Thảo và Lê Huỳnh trong bộ phim Trở về 3


Tôi là một phụ nữ sống hiện đại, nhưng suy nghĩ rất truyền thống. Tôi chia sẻ được với nhiều hoàn cảnh đơn thân nuôi con, nhưng tôi cho rằng đó là một cách tự lừa mình. Đã là phụ nữ ai cũng muốn có chồng. Có điều, muốn với lên cao thì không tới, nhìn xuống thì không chịu vì thấy tội mình. Ai mà không muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng đừng nhìn xa vời quá, đừng đứng núi này trông núi nọ, mình sẽ tự hại mình. Tôi vẫn là một phụ nữ, vẫn đang muốn tìm cho mình hạnh phúc vợ chồng. Tôi muốn chồng mình phải hiểu niềm đam mê của vợ, nghề nghiệp của vợ, cùng sở thích với vợ nhưng không cùng nghề của vợ. Thực tế cho thấy, đàn ông làm nghệ sĩ cứ lãng đãng sao sao ấy, vừa không mạnh mẽ lại rất dễ nhiễm thói trăng hoa. Có vẻ hơi ích kỷ, nhưng tôi thích chồng phải là người yêu thương tôi hết lòng. Là người biết chia sẻ vui buồn, khó khăn cùng vợ. Đó phải là người có đàn ông tính, trách nhiệm với gia đình phải “đỉnh” chứ đừng ti tiện, tính toán chi li. Đó là người đàn ông không lười biếng, lúc nào cũng nỗ lực phấn đấu trở thành cây tùng cây bách cho cả nhà. Có thể nhiều người cho tôi không đúng, nhưng tôi thích những cuộc tình bắt đầu bằng tiếng sét. Ở đó, tôi tìm thấy cảm giác thật, không giả tạo. Trong tình cảm, tôi không thích miễn cưỡng. Tôi thấy người ta không thích mình, tôi quên ngay lập tức. Mẫu người tôi yêu là người phải làm cho tôi nể phục”.

Nguyễn Thiện