Thành tích : -Tốt nghiệp lọai giỏi trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh năm 2003
-Hoa vương Đầm Sen năm 2000
Sở thích : Thích đi du lịch, coi phim, đi dạo
Màu sắc yêu thích : Xanh da trời, trắng
Món ăn yêu thích : Sườn nướng, mắm ruốt, canh chua.Các món ốc, thích ăn những món ăn mới lạ và ngon miệng.
Thức uống yêu thích : Nước sâm mẹ nấu
Thần tượng : NSUT Bảo Quốc,NSUT Hồng Vân,NSUT Thành Lộc,Hữu Châu,Hoài Linh
Ước mơ : Có 1 Sk dành cho thiếu nhi và sáng đèn hàng tuần
Chân ngôn : Sống đẹp
Quan niệm sống : Luôn phấn đấu trong cuộc sống
Vai diễn yêu thích : -Bình trong "Em và ngôi sao"
-Khương Hải trong "Chuyện tình mùa thu"
-Dũng trong "Vô tình"
-Hoàng Tú trong "Nhân danh công lý"
-Thắng trong "Nước mắt người điên"
Năm 8 tuổi. Tôi đang học lớp 3 trường Tân Thuận 1 (Q.7). Giờ ra chơi, một cô bạn cùng lớp mang guốc chạy ngược chiều giẫm ngay vào bàn chân trái, vừa lúc chân tôi bước lên một gờ đá, vậy là ngón chân thứ hai (từ ngoài tính vào) gần như bị gãy lìa. Máu ra ướt đẫm, vậy mà bạn bè còn lấy một xô nước mang đến cho tôi bỏ cái chân vào nữa, kết quả là cả xô nước cũng đỏ lòm theo luôn. Tôi được đưa lên phòng y tế, nhưng chỉ được băng bó một chút rồi nằm đó... mãi đến khi tan trường, mẹ tôi đến đón mới biết tôi xảy ra tai nạn. May mắn là ngón chân tôi không bị hoại tử khi mẹ đưa tôi đến bệnh viện. Sau lần tai nạn ấy, mấy tháng liên tiếp đứa bạn thân tên Hùng trong lớp cứ đợi tôi được mẹ chở đến trước cổng trường, rồi từ cổng trường Hùng tình nguyện cõng tôi vào lớp vì chân tôi đau đi không được. Mùa hè năm lớp 3 lên lớp 4, tôi cùng nhóm bạn rủ nhau đi hái trái cây và tắm ao sen ở nhà một đứa bạn gần trường. Hái trái cây đã đời, cả bọn kéo nhau đi tắm, tôi ra trễ cũng nhảy ùm xuống vì thấy bạn bè đang tắm bình thường mà... Nào ngờ chỗ tôi nhảy người ta đang đào đất khai thông nguồn nước nên rất sâu chứ không cạn như tôi tưởng. Tôi la toáng lên, và còn kịp uống... một bụng nước trước khi thằng Hùng kéo tôi lên bờ. Đó là lần chết hụt thứ hai trong đời của tôi.
Năm 10 tuổi. Tôi vào cấp 2 và chuyển đến trường Minh Đức (Q.1) học bán trú. Tôi còn nhớ lúc đó các lớp cạnh tranh nhau về thành tích dữ lắm. Năm học lớp 8, lớp tôi thuộc loại quậy phá nên cả lớp tự họp với nhau và đề ra một hình thức kỉ luật: ai mà mắc lỗi bị ghi vào sổ đầu bài... thì phải ngậm... núm vú em bé suốt cả buổi học trong một tuần lễ. Tôi còn nhớ cô bạn lớp trưởng Hoài Thương khi đó lúc nào cũng “canh me” tôi có lỗi để phạt... Và cuối cùng thì tôi cũng “chạy trời không khỏi nắng”, tôi cũng phải ngậm núm vú em bé để “im thin thít” trong lớp học. Mà điều thú vị là ai bị phạt, cô bạn lớp trưởng sẽ đi mua núm vú em bé giùm nhưng người bị phạt phải trả tiền lại đầy đủ chứ không cho đâu nhé!
Năm 13 tuổi. Tôi biết “xúc động” với cô bạn học chung trường. Từ nhỏ tôi đã thích học nhảy nên vào trường Minh Đức tôi đăng kí sinh hoạt lớp múa hiện đại, còn Bích Phượng thì học lớp Aerobic. Biết nhau từ lâu, nhưng mãi đến năm lớp 8 khi bạn bè thỉnh thoảng ghép đôi chung thì chúng tôi mới bắt đầu để ý đến nhau. Khi ấy tôi học lớp 8/16, Phượng học lớp 8/17. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi ngày tôi và Phượng đều viết “thư tình” cho nhau và “người đưa thư” chính là cô bạn lớp trưởng Hoài Thương của tôi. Chúng tôi tặng quà cho nhau toàn là gấu bông với bánh kẹo. Tôi và Phượng cũng hay giận hờn nhau nhiều lắm, và tôi luôn luôn là người chủ động làm hòa trước tiên. Có lần, chúng tôi cúp giờ học thêm và đi xem phim ở rạp Công Nhân. Quen nhau cho đến năm lớp 9 thì có sự cố xảy ra, Phượng được một anh bạn khác để ý nữa... Thế là những giận hờn vu vơ đã làm chúng tôi lánh mặt nhau dần dần... Và rồi, dù không ai nói với ai, hết năm học lớp 9 và thi vào cấp 3, chúng tôi bặt tin nhau từ đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt dễ thương và mái tóc thắt hai bím gọn gàng của Phượng, và cả những cánh hoa phượng mà tôi ép thành hình con bướm để tặng Phượng. Không biết có nên gọi đó là tình yêu đầu đời không, nhưng với tôi đó là một tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, vô tư và rất thuần khiết.
Vì những lời nói khích của bạn bè...
Năm 18 tuổi, tôi rời ngôi trường cấp 3 Bùi Thị Xuân của mình và nộp đơn đăng kí thi Đại học Hàng Hải (theo ý của ba mẹ) và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh (theo rủ rê của bạn bè trong lớp). Bài thi tiểu phẩm của tôi khi thi vào Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh là vào vai một đứa con nhà giàu, lỡ vướng vào đường dây buôn bán ma túy, đến khi sợ hãi và muốn hướng thiện thì đại ca (do một người bạn diễn cặp) không cho, vậy là nhân vật của tôi lỡ tay giết chết đại ca trong một lần xung đột... Ngày có kết quả đại học, tôi đậu cả hai trường. Một là theo nghề ba mẹ sẽ học Hàng Hải, còn không thì thử phiêu lưu với nghiệp diễn viên. Bạn bè tôi lúc đó thi chung đều rớt hết, vậy là tụi nó “châm dầu vào lửa”: “Đâu dễ đậu trường này đâu mày, đi học làm diễn viên đi...”. Tôi nghe cũng xuôi tai, với lại từ năm 2000 nghề diễn cũng đã có nhiều hướng đi hơn so với ngày trước. Và tôi quyết định học trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh.